Ngày Mai Liệu Em Có Bình Yên P2
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 00:32 | 25/12/24 |
Nguyên im lặng, cốc rượu vơi đi, mi nặng trĩu, cô cần gì lúc này? Cô nhớ Oanh quá. Nhớ Hà Nội quá, nhớ café Nhân, nhớ chiều Hồ Gươm đầy ắp gió chênh chao…chênh vênh nhớ…nhếch mép cười và đời chua chát.
- Em muốn về, nhà anh nhé?
Sài Gòn không có mùa đông, nhưng gần tới noel thì cô cũng đã nhận ra cái se lạnh luồn lách trong gió muộn. Cô muốn đến nhà anh vì đã chán ghét cái bóng tối trong căn nhà của chính mình, nhưng mảng nến dở dang, những tấm gương vụn nát…Hôm nay bố mẹ anh đi vắng. trốngvắng quá. Và cô thì ghét sự trống vắng.
- Hôn em đi, thật nhiều vào.
Thế nhưng khi cảm nhận được anh đang đi quá đà, cô đã vùng chạy. Cô không thể chấp nhận được anh nữa. Lời chia tay đượcnói ngay ngày hôm sau. Lý trý và khô khan, anh ta luôn miệng xin lỗi cô, cô chỉ cười. nụ cười nhạtnhẽo và nhếch nhác. Đi đi, cô không cần anh nữa. cuộc thử nghiệm này chỉ dừng lại ở đây thôi, chia tay.
Cô lại hoang dại sống, sống với những giấc ngủ chập chờn, sống với những giấc mộng ma mị, sống vớinhững đêm dài thức trắng, với bí mật của chính mình. Một bí mật mà cô không bao giờ dám nói ra. Sự bế tắc khiến cô thành một con người bị trơ lỳ cảm giác. Những đêm trắng, được cầm một con dao sắc ngọt cứa vào cổ tay mình làm cho cô có chút thỏa mãn, có chút đau, để cô biết được rằng mình vẫn còn cảm xúc.Máu chảy, khi từng giọt, khi xối xả. những vết sẹo mới cũchằng chịt trên da. Không ai biết, không ai hay những giọt máuvung vãi, những giọt nước mắt vung vãi. Ai cũng mải miết chạy theo những lo toan riêng, ai cũng mải miếtđi theo những mục tiêu riêng. Và cô thì cũng mải miết đau trong những mảnh đêm riêng lẻ, ngả nghiêng.
Cô và người đàn ông thứ hai.
Người thứ hai cô chấpnhận cặp kè là một người đàn ông thành đạt, rất có kinh nghiệm và thành thạo trong chuyện chăn gối. Cô biết tiếng anh như một cao thủ sát gái. Anh có quyền năng để làm cho họ thích, họ say mê, họ chấp nhận hiến dâng và họ đau khi anh ta ruồng rẫy họ. Anh gặp cô tại một bar khi cô đang ngửa cổ nốc rượu rum và lắc lư theo điệu nhạc ma quái. Anh ta đi qua, dừng lại. nhìn cô. Cô biết cô đẹp. Váy ngắn áo quây. Ngẩng đầu kiêu hãnh. Cô nhìn anhlả lướt, vành môi căngmọng, ướt át. Ánh mắt lẳng lơ. Cô biết anh bịcô thu hút, lịch sự kéoghế ngồi xuống cạnh cô. Anh ghét sát tai côthì thầm ve vãn:
- Em đẹp quá, cho anhlàm quen nhé, em tên là gì?
Bật cười, anh ta cần gì phải diễn vai ngườitốt chứ. Nhưng cô vẫn thích chơi. Cô cầnanh cho cô một vài cảm xúc mà cô chưa biết.
- Em hả? em tên Rum. Cô nói, ánh mắt lả lơi. Lắc lư chiếc cốc trong tay. Chiếc cốc tròng trành rồi vội vàng cơ hội sánh ra ngoài một giọt rượu. Đọng lại trên ngực áo trắng tinh .
- Áo em bẩn rồi kìa.
- Em biết, nhưng em thích thế.
Thế là họ quen nhau. Nhanh hơn cô nghĩ.
Những lần cặp kè mải mê. Những lần ôm eo cứng nhắc để lượn lờ thành phố về đêm như những cặp tình nhân thứ thiệt. Cô hayđi cùng người đàn ôngthứ hai đến những buổi tiệc rượu. Ở đó có cả hàng đống trai, họ xum xeo, ve vãn. lả lướt. Cô cười. nhăn mặt một chút khi có một vài bàn tày nhớp nhúa vô tình đụng chạm.Những cốc rượuđắng ngắt cứ thế được nạp vào. Muốn say nhưng chẳng thể say. Chỉ thấy nôn nao, thấy cồn cào.
Những lần nôn thốc tháo ra mật xanh mật vàng. Uhm, cũng chẳng thay đổi được gì. Trong mắt bạn bè. Cô như một con điếm đắt tiền. Đi xe Vespa,mặc đồ của Louis Vuitton, túi xách của Hermes, nước hoa Chanel Chance…nhữnglần bay thâu đêm ở vũ trường, những lầntạt xuống Vũng Tàu hay chỉ đơn giản là đi vi vu đổi gió ở ngoại ô. Kệ, cô không muốn mình có thời gian dừnglại để gặm nhấm những nỗi buồn, kệ cô không có thời gian để gặm nhầm những lời nói sắc như dao cólẽ sẽ khiến cô bị tổn thương. Kệ. lạc và phiêu. Có thích vậy.
Anh – người đàn ông thứ hai, anh – con người lịch thiệp sau vỏ bọc hào hoa¸phongtình. Anh biết cô không là đứa con gái tầm thường. Anh biết Nguyên quen Anh không phải vì tiền củaanh, không phải vì say thân xác của anh.Anh không hiểu được người con gái điên cuồng nốc rượu ở vũtrường và người con gái nghiên mình lướt trên phím dương cầm có thể là một.
Vẫn là cô, một góc khác gầm rú la hét trên sân khấu của mộtRock café, một góc lénlút lau nước mắt ở mộtnẻo khuất trong góc quen xa lạ. Em mong manh quá. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự tôn trọng và hứng thúvới một người con gái sau người vợ của mình. Đáng tiếc, em chứa chất quá, đáng tiếc, em hoang hoải quá. Nhìn những giọt sầu thường trĩu nặngcất sâu sau hàng mi rợp. Thấy đời em chòng chành, đa mangquá.
- Em muốn về, nhà anh nhé?
Sài Gòn không có mùa đông, nhưng gần tới noel thì cô cũng đã nhận ra cái se lạnh luồn lách trong gió muộn. Cô muốn đến nhà anh vì đã chán ghét cái bóng tối trong căn nhà của chính mình, nhưng mảng nến dở dang, những tấm gương vụn nát…Hôm nay bố mẹ anh đi vắng. trốngvắng quá. Và cô thì ghét sự trống vắng.
- Hôn em đi, thật nhiều vào.
Thế nhưng khi cảm nhận được anh đang đi quá đà, cô đã vùng chạy. Cô không thể chấp nhận được anh nữa. Lời chia tay đượcnói ngay ngày hôm sau. Lý trý và khô khan, anh ta luôn miệng xin lỗi cô, cô chỉ cười. nụ cười nhạtnhẽo và nhếch nhác. Đi đi, cô không cần anh nữa. cuộc thử nghiệm này chỉ dừng lại ở đây thôi, chia tay.
Cô lại hoang dại sống, sống với những giấc ngủ chập chờn, sống với những giấc mộng ma mị, sống vớinhững đêm dài thức trắng, với bí mật của chính mình. Một bí mật mà cô không bao giờ dám nói ra. Sự bế tắc khiến cô thành một con người bị trơ lỳ cảm giác. Những đêm trắng, được cầm một con dao sắc ngọt cứa vào cổ tay mình làm cho cô có chút thỏa mãn, có chút đau, để cô biết được rằng mình vẫn còn cảm xúc.Máu chảy, khi từng giọt, khi xối xả. những vết sẹo mới cũchằng chịt trên da. Không ai biết, không ai hay những giọt máuvung vãi, những giọt nước mắt vung vãi. Ai cũng mải miết chạy theo những lo toan riêng, ai cũng mải miếtđi theo những mục tiêu riêng. Và cô thì cũng mải miết đau trong những mảnh đêm riêng lẻ, ngả nghiêng.
Cô và người đàn ông thứ hai.
Người thứ hai cô chấpnhận cặp kè là một người đàn ông thành đạt, rất có kinh nghiệm và thành thạo trong chuyện chăn gối. Cô biết tiếng anh như một cao thủ sát gái. Anh có quyền năng để làm cho họ thích, họ say mê, họ chấp nhận hiến dâng và họ đau khi anh ta ruồng rẫy họ. Anh gặp cô tại một bar khi cô đang ngửa cổ nốc rượu rum và lắc lư theo điệu nhạc ma quái. Anh ta đi qua, dừng lại. nhìn cô. Cô biết cô đẹp. Váy ngắn áo quây. Ngẩng đầu kiêu hãnh. Cô nhìn anhlả lướt, vành môi căngmọng, ướt át. Ánh mắt lẳng lơ. Cô biết anh bịcô thu hút, lịch sự kéoghế ngồi xuống cạnh cô. Anh ghét sát tai côthì thầm ve vãn:
- Em đẹp quá, cho anhlàm quen nhé, em tên là gì?
Bật cười, anh ta cần gì phải diễn vai ngườitốt chứ. Nhưng cô vẫn thích chơi. Cô cầnanh cho cô một vài cảm xúc mà cô chưa biết.
- Em hả? em tên Rum. Cô nói, ánh mắt lả lơi. Lắc lư chiếc cốc trong tay. Chiếc cốc tròng trành rồi vội vàng cơ hội sánh ra ngoài một giọt rượu. Đọng lại trên ngực áo trắng tinh .
- Áo em bẩn rồi kìa.
- Em biết, nhưng em thích thế.
Thế là họ quen nhau. Nhanh hơn cô nghĩ.
Những lần cặp kè mải mê. Những lần ôm eo cứng nhắc để lượn lờ thành phố về đêm như những cặp tình nhân thứ thiệt. Cô hayđi cùng người đàn ôngthứ hai đến những buổi tiệc rượu. Ở đó có cả hàng đống trai, họ xum xeo, ve vãn. lả lướt. Cô cười. nhăn mặt một chút khi có một vài bàn tày nhớp nhúa vô tình đụng chạm.Những cốc rượuđắng ngắt cứ thế được nạp vào. Muốn say nhưng chẳng thể say. Chỉ thấy nôn nao, thấy cồn cào.
Những lần nôn thốc tháo ra mật xanh mật vàng. Uhm, cũng chẳng thay đổi được gì. Trong mắt bạn bè. Cô như một con điếm đắt tiền. Đi xe Vespa,mặc đồ của Louis Vuitton, túi xách của Hermes, nước hoa Chanel Chance…nhữnglần bay thâu đêm ở vũ trường, những lầntạt xuống Vũng Tàu hay chỉ đơn giản là đi vi vu đổi gió ở ngoại ô. Kệ, cô không muốn mình có thời gian dừnglại để gặm nhấm những nỗi buồn, kệ cô không có thời gian để gặm nhầm những lời nói sắc như dao cólẽ sẽ khiến cô bị tổn thương. Kệ. lạc và phiêu. Có thích vậy.
Anh – người đàn ông thứ hai, anh – con người lịch thiệp sau vỏ bọc hào hoa¸phongtình. Anh biết cô không là đứa con gái tầm thường. Anh biết Nguyên quen Anh không phải vì tiền củaanh, không phải vì say thân xác của anh.Anh không hiểu được người con gái điên cuồng nốc rượu ở vũtrường và người con gái nghiên mình lướt trên phím dương cầm có thể là một.
Vẫn là cô, một góc khác gầm rú la hét trên sân khấu của mộtRock café, một góc lénlút lau nước mắt ở mộtnẻo khuất trong góc quen xa lạ. Em mong manh quá. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự tôn trọng và hứng thúvới một người con gái sau người vợ của mình. Đáng tiếc, em chứa chất quá, đáng tiếc, em hoang hoải quá. Nhìn những giọt sầu thường trĩu nặngcất sâu sau hàng mi rợp. Thấy đời em chòng chành, đa mangquá.