Cái Bóng Nhỏ Ở Cuối Đường P2
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 23:58 | 24/12/24 |
o0o
Hải rất thích mỗi khi đichơi cùng My và Khánh. My ngây ngô, lắm lúc như trẻ con nên Hải cứ hay trêu và nhận lại những cái bặm môi tức tối hoặc cái cụp mắt đáng yêu như chú thỏ nhỏ. Nhưng cũng chính vì cái nét ngộ nghĩnh mong manh ấy mà Hải không thể làm sao mà né tránh My được, càng không thể sỗ sàng từ chối My như các “vệ tinh” khác. Hải thấy My ngộ nghĩnh. Nhưng người ta khó lòng yêu một côgái chỉ vì cô ấy ngộ nghĩnh.
Khánh lại mang đến cho Hải một cảm giác khác. Cảm giác bị…bỏ rơi. Khánh mạnh mẽ và già dặn hơn tuổi thật của mình. Khánh sâu sắc và đầy bí ẩn.Những tên con trai thích sự phiêu lưu và cảm giác chinh phục. Khánh cho Hải cái cảm giác đó.
My đặc biệt trong lòngHải. Nhưng không phảikiểu đặc biệt như Khánh.
Ngày Khánh nói ra lòng mình, Hải biết mình là kẻ tội đồ. Một thằng con trai lại không dám nói ra điềucon tim mình đang nghĩ, mà lại để một côgái mở miệng trước. Thế có hèn không?
Ừ! Hải hèn! Thà là tự nhận như thế, còn hơn nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của My đầy u uẩn. Hải không thể gật đầu, càng không thể lắc đầu trước câu hỏi của Khánh. Hải biết, dù là đường nào, thì cũng có một người đau khổ.Mà Hải thì đều không muốn cả hai phải đau khổ vì mình…
My đến gặp Hải là một điều bất ngờ khó lường trước đối với nó. Hôm ấy, My chỉ nóingắn gọn:
“My muốn truyện ngắn My đang viết có kết thúc đẹp!”
“My viết về điều gì?”
“Về Khánh và Hải.”
“Có My trong đấy không?”
My im lặng vài giây, rồi nói nhẹ như tơ:
“My chỉ là vai phụ thôi!”
Hải hiểu một kết thúc có hậu nghĩa là như thế nào. Hải cũng không biết My đã nói gì với Khánh nhưng dù gì đi nữa, thì My cũng đã là một vai phụ xuất sắc nhất trong tất cả những truyện ngắn và cả trong thực tế này.
Buổi chiều ấy, trời hơi hồng hồng mà lại cam cam. Khi ôm Khánhtrong tay, Hải thấp thoáng thấy dáng My đứng ở xa rồi từ từ quay đầu bước đi.
Hải chợt nhiên bật ra một câu hỏi trong lòng“truyện chỉ mô tả ánhhoàng hôn ấm áp và hai nhân vật chính đang hạnh phúc đoàn viên. Còn cái bóng lẻ loi đang dần xa khuấtkia thì sao? Ai sẽ nhớ đến nó đây?”
Hải rất thích mỗi khi đichơi cùng My và Khánh. My ngây ngô, lắm lúc như trẻ con nên Hải cứ hay trêu và nhận lại những cái bặm môi tức tối hoặc cái cụp mắt đáng yêu như chú thỏ nhỏ. Nhưng cũng chính vì cái nét ngộ nghĩnh mong manh ấy mà Hải không thể làm sao mà né tránh My được, càng không thể sỗ sàng từ chối My như các “vệ tinh” khác. Hải thấy My ngộ nghĩnh. Nhưng người ta khó lòng yêu một côgái chỉ vì cô ấy ngộ nghĩnh.
Khánh lại mang đến cho Hải một cảm giác khác. Cảm giác bị…bỏ rơi. Khánh mạnh mẽ và già dặn hơn tuổi thật của mình. Khánh sâu sắc và đầy bí ẩn.Những tên con trai thích sự phiêu lưu và cảm giác chinh phục. Khánh cho Hải cái cảm giác đó.
My đặc biệt trong lòngHải. Nhưng không phảikiểu đặc biệt như Khánh.
Ngày Khánh nói ra lòng mình, Hải biết mình là kẻ tội đồ. Một thằng con trai lại không dám nói ra điềucon tim mình đang nghĩ, mà lại để một côgái mở miệng trước. Thế có hèn không?
Ừ! Hải hèn! Thà là tự nhận như thế, còn hơn nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của My đầy u uẩn. Hải không thể gật đầu, càng không thể lắc đầu trước câu hỏi của Khánh. Hải biết, dù là đường nào, thì cũng có một người đau khổ.Mà Hải thì đều không muốn cả hai phải đau khổ vì mình…
My đến gặp Hải là một điều bất ngờ khó lường trước đối với nó. Hôm ấy, My chỉ nóingắn gọn:
“My muốn truyện ngắn My đang viết có kết thúc đẹp!”
“My viết về điều gì?”
“Về Khánh và Hải.”
“Có My trong đấy không?”
My im lặng vài giây, rồi nói nhẹ như tơ:
“My chỉ là vai phụ thôi!”
Hải hiểu một kết thúc có hậu nghĩa là như thế nào. Hải cũng không biết My đã nói gì với Khánh nhưng dù gì đi nữa, thì My cũng đã là một vai phụ xuất sắc nhất trong tất cả những truyện ngắn và cả trong thực tế này.
Buổi chiều ấy, trời hơi hồng hồng mà lại cam cam. Khi ôm Khánhtrong tay, Hải thấp thoáng thấy dáng My đứng ở xa rồi từ từ quay đầu bước đi.
Hải chợt nhiên bật ra một câu hỏi trong lòng“truyện chỉ mô tả ánhhoàng hôn ấm áp và hai nhân vật chính đang hạnh phúc đoàn viên. Còn cái bóng lẻ loi đang dần xa khuấtkia thì sao? Ai sẽ nhớ đến nó đây?”