Anh Là Mặt Trời P.Cuối
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 23:32 | 24/12/24 |
Cô không dám nói với anh tất cả sự thật, sợrằng chính mình sẽ đạp đổ nnhững thángngày tươi đẹp, sợ nhìn thấy thêm một người tổn thương, sợmột ngày nào đó không thể tiếp tục bên nhau cười đùa vì bao chuyện khó xử.
Một ngày, Tuấn Anh quảy ba lô lênvai.
- Em à, cũng gần Tếtrồi, anh xuống thành phố thăm Vân Nga. Hình như Tết năm naycô ấy không về.
- Anh đừng đi chi cho mất công-lời nói vuột khỏi miệng Minh Thi một cách mất kiểm soát. Thấy Tuấn Anh cúi mặt xuống, cô biếtanh buồn.
Minh Thi nằng nặc đòi đi tiễn Tuấn Anh cho bằng được. Cũng quãng đường này, cách đây một tháng, Tuấn Anh chở cô đi, Minh Thi nhớ rằng haingười nói chuyện với nhau đầy khách sáo.
- Tới đây đủ rồi, em về đi.-Tuấn Anh nói, anh vẫn không vui vìchuyện khi nãy.
- Em về nhé. À mà anh này…
- Gì vậy em?
- Anh nhớ về sớm nhé. Em sẽ đợi…
Minh Thi chìa tay ra. Tuấn Anh bắt tay cô, phì cười vì cái sự longtrọngquá đáng này. Nhưng Minh Thi nắm tay anh lâu quá! Tay cô ấm và mềm… Nghĩthế nào, anh kéo MinhThi lại gần và ôm cô vào lòng.Một phút trôiqua, nắng như đứng im và gió bất động, cho đến khi côbước lùi ra sau và chào tạmbiệt:
- Anh đi bình an. Em về…
Họ không thể nào ngừng nghĩ về nhau.Những suy nghĩ trong Tuấn Anh rối tung, làm thế nào khi nhậnra mình thích người ta đến mức không kiềm chế được tình cảm…
Chiều hôm ấy, sự khóxử trong Tuấn Anh đã được giải quyết, VânNga chia tay anh, nhanh và phũ phàng. Cô dứt bỏ thời gian bên nhau như chưa từng nhớ về quá khứ.Anh hiểu ý Vân Nga muốn nói. Bởi hiểu nên không khỏi đau lòng. Vân Nga đã là một cô gái thành đạt, cô cảm thấy hạnh phúc với hàng hiệu và những nơi sang trọng. Còn anh, anh chỉ có thể cho cô tình cảm và sự chờ đợi, những thứ đến giờ côkhông cần hoặc chẳng
thiếu.
Đi tìm cầu vồng
Minh Thi đón Tuấn Anh bằng nụ cười thông cảm. Mặc dù không chắcchắn, nhưng cô biết rằng anh sẽ quay về sớm, với tâm trạng cũng như cô trước đây… Suốt quãng đường vềnhà, hai người lắng nghe nhau trong im lặng.
Đêm, trăng soi tỏ con đường lên vườn cà phê. Một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt đi trên con dốc quen thuộc.
- Thì ra anh ở đây, bắt được rồi … -Minh Thi lên tiếng trước.
Cô ngồi xuống, sát cạnh anh:
- Anh đừng buồn… Đôi khi, thật sự yêu một người là chỉ cần người ấy hạnh phúc thôi anh à…
- Em tin rằng Vân Ngathực sự hạnh phúc chứ?
- Em không biết. Nhiều khi, em vẫn hốihận vì những lựa chọn trong quá khứ, con gái vẫn hay thế. Nhưng em tin rằng anh đúng khi nhường quyền lựa chọn cho chị ấy.
- Em còn yêu anh chàng đó không?-Tuấn Anh bấtchợt hỏi. Câu hỏi này, Minh Thi vẫn thường tự vấn mình.
Rốt cuộc, cô còn yêu anh không, hay đó chỉ là sự nuối tiếc một quá khứ dang dở…
- Em không biết anh à… Rất mơ hồ! Em muốn quên, nhưng vẫn nhớ. Em muốn hạnh phúc, vui vẻ mà sống, nhưng thi thoảng lại thấy đau lòng.
- Anh không phải là người trí thức để giải thích rõ điều mình nghĩ, nhưng anh biếtrằng không ai được phép làm em buồn, nếu em cho phép bản thân không tự làm mình đau vì người đó nữa. Nghe anh, em xứng đáng được yêu thương…
Anh đưa tay choàng qua vai Minh Thi. Cô dựa vào vai anh, những giọt nước mắt lăn dài, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cô thấy lòng mình được dỗ dành. Một cảm giác nhẹ nhõm quay lại sau khoảng thờigian trống vắng.
- Em xin lỗi, định lên an ủi anh mà lại thànhra thế này…
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi-Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
Trăng dần lên cao, gió mơn man trên những tán cây nghe rìrào xa vắng. Trên ngọn đồi nhỏ, hai bàntay đan vào nhau, ấmáp và bình yên.
Đôi khi ta bị hai chữ “đầu tiên” ám ảnh, nókhiến mỗi người mangnhững quá khứ đau buồn ra tự dằn vặt bản thân mình. Thật khó để có thể xếp lạimột nụ cười, ánhmắt, những lời nói và yêu thương vào kí ức. Bởitất cả đã tồn tại như một thói quen. Nhưng bạn biết không, đôi khi ta cần can đảmđể tìm ra đâu là tình yêu thật sự.
Mối tình thứ hai khôngphải để so sánh, mà là để trân trọng. “Mộtcánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”
Một ngày, Tuấn Anh quảy ba lô lênvai.
- Em à, cũng gần Tếtrồi, anh xuống thành phố thăm Vân Nga. Hình như Tết năm naycô ấy không về.
- Anh đừng đi chi cho mất công-lời nói vuột khỏi miệng Minh Thi một cách mất kiểm soát. Thấy Tuấn Anh cúi mặt xuống, cô biếtanh buồn.
Minh Thi nằng nặc đòi đi tiễn Tuấn Anh cho bằng được. Cũng quãng đường này, cách đây một tháng, Tuấn Anh chở cô đi, Minh Thi nhớ rằng haingười nói chuyện với nhau đầy khách sáo.
- Tới đây đủ rồi, em về đi.-Tuấn Anh nói, anh vẫn không vui vìchuyện khi nãy.
- Em về nhé. À mà anh này…
- Gì vậy em?
- Anh nhớ về sớm nhé. Em sẽ đợi…
Minh Thi chìa tay ra. Tuấn Anh bắt tay cô, phì cười vì cái sự longtrọngquá đáng này. Nhưng Minh Thi nắm tay anh lâu quá! Tay cô ấm và mềm… Nghĩthế nào, anh kéo MinhThi lại gần và ôm cô vào lòng.Một phút trôiqua, nắng như đứng im và gió bất động, cho đến khi côbước lùi ra sau và chào tạmbiệt:
- Anh đi bình an. Em về…
Họ không thể nào ngừng nghĩ về nhau.Những suy nghĩ trong Tuấn Anh rối tung, làm thế nào khi nhậnra mình thích người ta đến mức không kiềm chế được tình cảm…
Chiều hôm ấy, sự khóxử trong Tuấn Anh đã được giải quyết, VânNga chia tay anh, nhanh và phũ phàng. Cô dứt bỏ thời gian bên nhau như chưa từng nhớ về quá khứ.Anh hiểu ý Vân Nga muốn nói. Bởi hiểu nên không khỏi đau lòng. Vân Nga đã là một cô gái thành đạt, cô cảm thấy hạnh phúc với hàng hiệu và những nơi sang trọng. Còn anh, anh chỉ có thể cho cô tình cảm và sự chờ đợi, những thứ đến giờ côkhông cần hoặc chẳng
thiếu.
Đi tìm cầu vồng
Minh Thi đón Tuấn Anh bằng nụ cười thông cảm. Mặc dù không chắcchắn, nhưng cô biết rằng anh sẽ quay về sớm, với tâm trạng cũng như cô trước đây… Suốt quãng đường vềnhà, hai người lắng nghe nhau trong im lặng.
Đêm, trăng soi tỏ con đường lên vườn cà phê. Một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt đi trên con dốc quen thuộc.
- Thì ra anh ở đây, bắt được rồi … -Minh Thi lên tiếng trước.
Cô ngồi xuống, sát cạnh anh:
- Anh đừng buồn… Đôi khi, thật sự yêu một người là chỉ cần người ấy hạnh phúc thôi anh à…
- Em tin rằng Vân Ngathực sự hạnh phúc chứ?
- Em không biết. Nhiều khi, em vẫn hốihận vì những lựa chọn trong quá khứ, con gái vẫn hay thế. Nhưng em tin rằng anh đúng khi nhường quyền lựa chọn cho chị ấy.
- Em còn yêu anh chàng đó không?-Tuấn Anh bấtchợt hỏi. Câu hỏi này, Minh Thi vẫn thường tự vấn mình.
Rốt cuộc, cô còn yêu anh không, hay đó chỉ là sự nuối tiếc một quá khứ dang dở…
- Em không biết anh à… Rất mơ hồ! Em muốn quên, nhưng vẫn nhớ. Em muốn hạnh phúc, vui vẻ mà sống, nhưng thi thoảng lại thấy đau lòng.
- Anh không phải là người trí thức để giải thích rõ điều mình nghĩ, nhưng anh biếtrằng không ai được phép làm em buồn, nếu em cho phép bản thân không tự làm mình đau vì người đó nữa. Nghe anh, em xứng đáng được yêu thương…
Anh đưa tay choàng qua vai Minh Thi. Cô dựa vào vai anh, những giọt nước mắt lăn dài, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cô thấy lòng mình được dỗ dành. Một cảm giác nhẹ nhõm quay lại sau khoảng thờigian trống vắng.
- Em xin lỗi, định lên an ủi anh mà lại thànhra thế này…
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi-Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
Trăng dần lên cao, gió mơn man trên những tán cây nghe rìrào xa vắng. Trên ngọn đồi nhỏ, hai bàntay đan vào nhau, ấmáp và bình yên.
Đôi khi ta bị hai chữ “đầu tiên” ám ảnh, nókhiến mỗi người mangnhững quá khứ đau buồn ra tự dằn vặt bản thân mình. Thật khó để có thể xếp lạimột nụ cười, ánhmắt, những lời nói và yêu thương vào kí ức. Bởitất cả đã tồn tại như một thói quen. Nhưng bạn biết không, đôi khi ta cần can đảmđể tìm ra đâu là tình yêu thật sự.
Mối tình thứ hai khôngphải để so sánh, mà là để trân trọng. “Mộtcánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”