Lạc Mất Em P.Cuối
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 23:12 | 24/12/24 |
Hôm nay, sáng chủ nhật. Lại là một sáng cuối tuần.
Hạ Anh rất thích chụp ảnh. Vì thế, ngay từ sáng sớm, tôi đã gọi sẵn để em có thời gian chuẩn bị.
Giờ đây, em đang đứng trước mặt tôi. Emmỉm cười. Tóc em xõa.Chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết kết hợp với chiếc váy vạt lệchmàu xanh da trời nhạttrông em như một thiên sứ giữa đời thường.
Một trưa.Trời nắng gắt như đổ lửa. Em cứchăm chú say mê nhìn vào ống kính. Vẫn với dáng đứng ấy, nụcười trong trẻo ấy, một cảm giác thân quen lạ lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Mắt bỗng ướt nhòe.
Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ quay sang nhìn tôi:
-Sao rồi anh? Có tấm nào đẹp không?
-Em chụp tấm nào mà chẳng đẹp. Tôi phì cười.
-Anh chỉ giỏi nịnh. Hạ Anh lườm nguýt. Đưa đây em xem!.
Hạ Anh vội lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi. Mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chốc chốc tôi lại thoáng thấy cô ấy bậtcười. Không gian tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sao long tôi lại ngổn ngang đến lạ.
Dường như linh cảm cómột điều gì đó không bình thường sắp xảy ra…
-Nếu một ngày nào đóta lạc mất nhau, thì sẽra sao nhỉ?
-Sẽ chẳng bao giờ có điều đó. Từ phía sau, tôi vòng tay qua người Hạ Anh, ôm em thật chặt.
- Thế nhưng, anh phải hứa với em là sẽ luôn mang theo nhữngbức hình này bên mình. Nhé!.
-Anh hứa.
Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên khóe môi Hạ Anh, nhưng sao lại buồn kì lạ. Tôi cứ đứng yên, ôm chặt cô ấy như thế, rất lâu.
Cho đến khi trời bắt đẩu chuyển mưa và màn đêm chập choạng buông xuống.
***
Tôi nhắn tin.
Hạ Anh không trả lời.
Một ngày trôi qua, chắc cô ấy bận bịu quá!
Tôi gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia không nghe máy.
Một tuần thấm thoắt, chắc là cô ấy đang say mê với đoàn làm phim đây.
Rồi thời gian cứ trôi như thế.
Hạ Anh như bỗng chốc“sign out” khỏi cuộc đời tôi mà không lời từbiệt.
Vậy mà, những dự án lại cứ tiến hành khiến tôi ngập ngụa trong hàng đống công việc. Ngay cả một câu “Em khỏe không?”, tôi cũng chẳng thể nào thốt nên lời như sợ luyến tiếc.
Và hôm nay, cũng maylà thứ bảy, cuối tuần đã đến. Tôi vội vàng lái xe, chạy thẳng đếnnhà Hạ Anh. Cửa khóa,tôi gọi mãi nhưng chẳng thấy một tiếng nào trả lời. Bỗng cửa khẽ mở, tôi mừng thầm, định gọi tên cô ấy thì một người phụ nữ lạ mặt trong nhà bước ra chào tôi:
-Cậu là ai?
-Dạ cháu là Thanh Phương, bạn của Hạ Anh. Cho cháu hỏi có Hạ Anh ở nhà không ạ?
-Cô ấy đã chuyển nhàđi hơn một tuần nay rồi, cậu không biết sao?
-Dạ…Tôi sững người, dòng máu nóng di chuyển lên khiến mặt tôi đỏ ửng hơn bao giờ hết.
Yên lặng. Như chợt nhớ ra điều gì, người phụ nữ ấy bảo tôi đứng đợi ở ngoài. Saumột lúc lâu, người phụnữ đưa cho tôi bức thư bao màu xanh bạcdán kĩ cùng chiếc chuông gió cùng màu. Tôi run run, từng dòng chữ đẹp đẽ mà Hạ Anh để lại cho tôi lại hiện rõ mồn một trước mắt:
“Anh à. Em biết mình có lỗi, vì đã tự tiện bỏđi một cách đường độtnhư thế!. Thế nhưng, nếu như em mãi ở lại đây, với anh, như thếnày, chỉ khiến em đaukhổ them mà thôi. Anh có biết vì sao em lại thích ăn kem sô-cô-la, vì sao lại thích xem phim kinh dị, vì sao lại thích chụp ảnh…Bởi vì…tất cả…đều là những thói quen chung của em vàchị em…chị Phong Linh.”
Trước khi căn bệnh ung thư quái ác đó làmchị ấy ra đi mãi mãi chỉ sau một tuần du học sang Anh, chị ấy đã nhờ em…đưa chiếc chuông gió này cho anh, như một lời cảm ơn và xin lỗi…vì chị ấy đã định giấu anh vĩnh viễn. Em luôn tựnhủ long mình rằng không được yêu anh, vậy mà trái tim em đã thuộc về anh từ lúc nào…Em biết, mình chỉlà người thay thế. Em biết, anh vẫn còn yêuchị ấy, vì mỗi khi nhìnem, mắt anh đều hướng về chị ấy…Những thói quen hẹn hò, những lời nói ngọt ngào ấy…Anh đều chỉ dành riêng cho chị ấy…Anh à, em không thể tiếp tục yêu anh them được nữa, vì anh thực sự chưa bao giờ yêu em…”
Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉmcười. Đau đớn và chua xót.
Lại một lần nữa, tôi lạc mất em.
Hạ Anh rất thích chụp ảnh. Vì thế, ngay từ sáng sớm, tôi đã gọi sẵn để em có thời gian chuẩn bị.
Giờ đây, em đang đứng trước mặt tôi. Emmỉm cười. Tóc em xõa.Chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết kết hợp với chiếc váy vạt lệchmàu xanh da trời nhạttrông em như một thiên sứ giữa đời thường.
Một trưa.Trời nắng gắt như đổ lửa. Em cứchăm chú say mê nhìn vào ống kính. Vẫn với dáng đứng ấy, nụcười trong trẻo ấy, một cảm giác thân quen lạ lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Mắt bỗng ướt nhòe.
Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ quay sang nhìn tôi:
-Sao rồi anh? Có tấm nào đẹp không?
-Em chụp tấm nào mà chẳng đẹp. Tôi phì cười.
-Anh chỉ giỏi nịnh. Hạ Anh lườm nguýt. Đưa đây em xem!.
Hạ Anh vội lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi. Mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chốc chốc tôi lại thoáng thấy cô ấy bậtcười. Không gian tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sao long tôi lại ngổn ngang đến lạ.
Dường như linh cảm cómột điều gì đó không bình thường sắp xảy ra…
-Nếu một ngày nào đóta lạc mất nhau, thì sẽra sao nhỉ?
-Sẽ chẳng bao giờ có điều đó. Từ phía sau, tôi vòng tay qua người Hạ Anh, ôm em thật chặt.
- Thế nhưng, anh phải hứa với em là sẽ luôn mang theo nhữngbức hình này bên mình. Nhé!.
-Anh hứa.
Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên khóe môi Hạ Anh, nhưng sao lại buồn kì lạ. Tôi cứ đứng yên, ôm chặt cô ấy như thế, rất lâu.
Cho đến khi trời bắt đẩu chuyển mưa và màn đêm chập choạng buông xuống.
***
Tôi nhắn tin.
Hạ Anh không trả lời.
Một ngày trôi qua, chắc cô ấy bận bịu quá!
Tôi gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia không nghe máy.
Một tuần thấm thoắt, chắc là cô ấy đang say mê với đoàn làm phim đây.
Rồi thời gian cứ trôi như thế.
Hạ Anh như bỗng chốc“sign out” khỏi cuộc đời tôi mà không lời từbiệt.
Vậy mà, những dự án lại cứ tiến hành khiến tôi ngập ngụa trong hàng đống công việc. Ngay cả một câu “Em khỏe không?”, tôi cũng chẳng thể nào thốt nên lời như sợ luyến tiếc.
Và hôm nay, cũng maylà thứ bảy, cuối tuần đã đến. Tôi vội vàng lái xe, chạy thẳng đếnnhà Hạ Anh. Cửa khóa,tôi gọi mãi nhưng chẳng thấy một tiếng nào trả lời. Bỗng cửa khẽ mở, tôi mừng thầm, định gọi tên cô ấy thì một người phụ nữ lạ mặt trong nhà bước ra chào tôi:
-Cậu là ai?
-Dạ cháu là Thanh Phương, bạn của Hạ Anh. Cho cháu hỏi có Hạ Anh ở nhà không ạ?
-Cô ấy đã chuyển nhàđi hơn một tuần nay rồi, cậu không biết sao?
-Dạ…Tôi sững người, dòng máu nóng di chuyển lên khiến mặt tôi đỏ ửng hơn bao giờ hết.
Yên lặng. Như chợt nhớ ra điều gì, người phụ nữ ấy bảo tôi đứng đợi ở ngoài. Saumột lúc lâu, người phụnữ đưa cho tôi bức thư bao màu xanh bạcdán kĩ cùng chiếc chuông gió cùng màu. Tôi run run, từng dòng chữ đẹp đẽ mà Hạ Anh để lại cho tôi lại hiện rõ mồn một trước mắt:
“Anh à. Em biết mình có lỗi, vì đã tự tiện bỏđi một cách đường độtnhư thế!. Thế nhưng, nếu như em mãi ở lại đây, với anh, như thếnày, chỉ khiến em đaukhổ them mà thôi. Anh có biết vì sao em lại thích ăn kem sô-cô-la, vì sao lại thích xem phim kinh dị, vì sao lại thích chụp ảnh…Bởi vì…tất cả…đều là những thói quen chung của em vàchị em…chị Phong Linh.”
Trước khi căn bệnh ung thư quái ác đó làmchị ấy ra đi mãi mãi chỉ sau một tuần du học sang Anh, chị ấy đã nhờ em…đưa chiếc chuông gió này cho anh, như một lời cảm ơn và xin lỗi…vì chị ấy đã định giấu anh vĩnh viễn. Em luôn tựnhủ long mình rằng không được yêu anh, vậy mà trái tim em đã thuộc về anh từ lúc nào…Em biết, mình chỉlà người thay thế. Em biết, anh vẫn còn yêuchị ấy, vì mỗi khi nhìnem, mắt anh đều hướng về chị ấy…Những thói quen hẹn hò, những lời nói ngọt ngào ấy…Anh đều chỉ dành riêng cho chị ấy…Anh à, em không thể tiếp tục yêu anh them được nữa, vì anh thực sự chưa bao giờ yêu em…”
Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉmcười. Đau đớn và chua xót.
Lại một lần nữa, tôi lạc mất em.