Lạc Mất Em P2
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 23:16 | 24/12/24 |
Tôi pha café. Bật laptop lên, tôi lại tiếp tục “chiến đấu” với những deadline kéo dài không dứt. “Bíp”- có tin nhắn đên. Là sốlạ. Tôi ngạc nhiên nhìnnhững dòng chữ nhỏ nhắn trước mặt mình:
“Chào anh. Em là Hạ Anh – cô gái ở sân bay đây, chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Lúcra về,anh đã để quênchiếc ví ở góc café, em đã gọi với anh ngay sau đó nhưng đãkhông kịp. Lần mò theo địa chỉ được ghi trong danh thiếp, em đã tìm đến công ty anh, nhưng lại chẳng bao giờ thấy anh. Cũng may,hôm nay emtình cờ gặp được anh Nam – sếp của anh đãcho em số điện thoại. Vì cả anh ấy lẫn mọi người đều không rõ nhà anh ở khu nào. À,số tiền cũng như những tài sản trong ví vẫn nguyên vẹn. Ngày mai em sẽ trả lạicho anh. Anh hẹn giờ và địa điểm nhé. Cảm ơn anh!”.
Tôi mỉm cười, những ngón tay lại lả lướt trên màn hình cảm ứng: “Okie. Vậy 5h chiều ngày mai, tại quán M. Nhé!”
***
-Đây là ví của anh!. Em xin lỗi vì đã đưa trễ thế này!.
-Không sao đâu. Tôi xoay xoay ly café trong tay, nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm. Chắc tại tôi sống “ẩn dật” quá!
-Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ?
-Vẫn ổn. Còn cô?
-Em vẫn đi diễn thường xuyên. Dù hơi mệt.
-Đi diễn?
-Em là sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất mà, em đang tham gia casting một số vai nhỏ. Nghệ danh của em là Lam Khiết, có lẽ anh cũng không biết em đâu.
-Tôi cũng thấy cô trông quen quen…Tôi bối rối. Tôi không am hiểu giới giải trí lắm, xin lỗi cô…
-Cũng phải thôi. Anh bận rộn như vậy, thờigian ngủ còn không cónữa là…Mắt anh thâm quầng rồi kìa…
Hạ Anh phì cười. Cái kiểu cách nói chuyện thông minh và sắc sảocủa cô ấy rất dễ khiến người khác bị cuốn hút – hệt như một người nào đó mà tôi đã từng bắt gặp.Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như thế, rất lâu, tưởng chừng như thờigian đã ngưng đọng lại từ lúc nào. Chỉ khi khách khứa còn lác đác vài người và nhân viên của quán báo hiệu hết giờ mở cửa, tôi và Hạ Anh mớitạm thời ngưng câu chuyện, nói lời tạm biệt nhau ra về.
Vừa đẩy cửa quán bước ra, Hạ Anh nghiêng người xuống chào tôi:
-Chúng ta sẽ còn được gặp nhau chứ?
-Có duyên ắt sẽ gặp.
Tôi mỉm cười quay đi, lặng lẽ trở về nhà.
***
Tôi nhìn em. Bức ảnh đã sờn cũ. Còn em, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Tôi nhếch mép, thấy long đau lạ. Em chưa hề rời bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Đã quá một giờ sáng, tôi vẫn không tài nào ngủ được.
Kể từ ngày em đi, tôi vẫn thường mơ thấy em. Gương mặt em rất mơ hồ, nhưng giọng điệu em thì lúc nào cũng rõ mồn một mà đau đớn gọi tên tôi. Em muốn tôi ư? Để làm gì? Em đã rời bỏ tôi, vậy thì em cần gì ở tôi nữa chứ?
Thế nhưng, kể từ buổi tối gặp Hạ Anh hôm nọ, những giấc mơ kỳ quặc về em cũng dần dần tan biến.
Những tin nhắn dài ngoằng hỏi thăm càng làm tôi thân thiết với Hạ Anh bao nhiêu, thì lại càng làm tôi xa em bấy nhiêu.
Tôi đã phản bội em ư?
Tôi đã khiến em đau đớn ư?
Hay giờ này em đang ngồi cạnh một ai đó và quên béng mất tôi tự bao giờ…
Tôi cất tấm hình duy nhất còn sót lại trong ví vào ngăn tủ. Ừ thì giờ đây, có lẽ cả em và tôi đã không còn thuộc về nhau nữa.
Bật lửa đốt điếu thuốctrên tay. Nhả khói. Lòng tôi lại bải hoải trở lại.
***
Ba tháng –thấm thoát vết cắt thời gian lại trôi qua – Kể từ ngày tôi và Hạ Anh bắt đầu quen nhau.
Em xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi hồng mọng nước. Em thích bím tóc, thích mặc những bộ đầm thùng thình kiểu công chúa và thích cười. Đó là một cô nàng nữ tính thực thụ và luôn luôn xinh tươi.
Những ngày cuối tuần, tạm thời thu xếp lại những dự án ngổn ngang, tôi lại khởi đầu những buổi hẹn hò thú vị cùng em: Đi xem phim,shopping, chơi nhữngtrò chơi cảm giác mạnhtrong công viên…như bất kì cặp đôi nào.
-Em thích ăn kem gì nhất? Dâu hay sô-cô-la?
-Dĩ nhiên là sô-cô-la!. Anh hỏi thừa.
-Nhưng ở đây hết loạiđó rồi. Ăn đại kem dâu, nhé!
-Không…Anh! Anh đi chỗ khác mua cho em…
-Nhưng anh thấy cũng ngon mà…
-Em đã nói không là không!
….
-Coi phim hoạt hình nhé! Cả tuần nay việc ngập đầu làm anh stress lắm rồi…
-Xem phim kinh dị cũng giải stress đượcmà.
-Kinh dị? Em không sợ ban đêm nằm mơ thấy ma sao?
-Lo gì. Đã có anh ở bên em rồi. Bất kể là con ma gì em cũng không sợ.
Em – Hạ Anh – Vẫn luôn bướng bỉnh, cố chấp và ngọt ngào như thế.
Từ khi quen em, tôi thấy long mình bỗng thấy vui lạ thường. Con tim như dần ấm áp trở lại. Chỉ có điều,mỗi lần ngồi cạnh em, tôi lại như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc. Hệt như cái cảm giác…bên Phong Linh.
“Chào anh. Em là Hạ Anh – cô gái ở sân bay đây, chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Lúcra về,anh đã để quênchiếc ví ở góc café, em đã gọi với anh ngay sau đó nhưng đãkhông kịp. Lần mò theo địa chỉ được ghi trong danh thiếp, em đã tìm đến công ty anh, nhưng lại chẳng bao giờ thấy anh. Cũng may,hôm nay emtình cờ gặp được anh Nam – sếp của anh đãcho em số điện thoại. Vì cả anh ấy lẫn mọi người đều không rõ nhà anh ở khu nào. À,số tiền cũng như những tài sản trong ví vẫn nguyên vẹn. Ngày mai em sẽ trả lạicho anh. Anh hẹn giờ và địa điểm nhé. Cảm ơn anh!”.
Tôi mỉm cười, những ngón tay lại lả lướt trên màn hình cảm ứng: “Okie. Vậy 5h chiều ngày mai, tại quán M. Nhé!”
***
-Đây là ví của anh!. Em xin lỗi vì đã đưa trễ thế này!.
-Không sao đâu. Tôi xoay xoay ly café trong tay, nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm. Chắc tại tôi sống “ẩn dật” quá!
-Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ?
-Vẫn ổn. Còn cô?
-Em vẫn đi diễn thường xuyên. Dù hơi mệt.
-Đi diễn?
-Em là sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất mà, em đang tham gia casting một số vai nhỏ. Nghệ danh của em là Lam Khiết, có lẽ anh cũng không biết em đâu.
-Tôi cũng thấy cô trông quen quen…Tôi bối rối. Tôi không am hiểu giới giải trí lắm, xin lỗi cô…
-Cũng phải thôi. Anh bận rộn như vậy, thờigian ngủ còn không cónữa là…Mắt anh thâm quầng rồi kìa…
Hạ Anh phì cười. Cái kiểu cách nói chuyện thông minh và sắc sảocủa cô ấy rất dễ khiến người khác bị cuốn hút – hệt như một người nào đó mà tôi đã từng bắt gặp.Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như thế, rất lâu, tưởng chừng như thờigian đã ngưng đọng lại từ lúc nào. Chỉ khi khách khứa còn lác đác vài người và nhân viên của quán báo hiệu hết giờ mở cửa, tôi và Hạ Anh mớitạm thời ngưng câu chuyện, nói lời tạm biệt nhau ra về.
Vừa đẩy cửa quán bước ra, Hạ Anh nghiêng người xuống chào tôi:
-Chúng ta sẽ còn được gặp nhau chứ?
-Có duyên ắt sẽ gặp.
Tôi mỉm cười quay đi, lặng lẽ trở về nhà.
***
Tôi nhìn em. Bức ảnh đã sờn cũ. Còn em, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Tôi nhếch mép, thấy long đau lạ. Em chưa hề rời bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Đã quá một giờ sáng, tôi vẫn không tài nào ngủ được.
Kể từ ngày em đi, tôi vẫn thường mơ thấy em. Gương mặt em rất mơ hồ, nhưng giọng điệu em thì lúc nào cũng rõ mồn một mà đau đớn gọi tên tôi. Em muốn tôi ư? Để làm gì? Em đã rời bỏ tôi, vậy thì em cần gì ở tôi nữa chứ?
Thế nhưng, kể từ buổi tối gặp Hạ Anh hôm nọ, những giấc mơ kỳ quặc về em cũng dần dần tan biến.
Những tin nhắn dài ngoằng hỏi thăm càng làm tôi thân thiết với Hạ Anh bao nhiêu, thì lại càng làm tôi xa em bấy nhiêu.
Tôi đã phản bội em ư?
Tôi đã khiến em đau đớn ư?
Hay giờ này em đang ngồi cạnh một ai đó và quên béng mất tôi tự bao giờ…
Tôi cất tấm hình duy nhất còn sót lại trong ví vào ngăn tủ. Ừ thì giờ đây, có lẽ cả em và tôi đã không còn thuộc về nhau nữa.
Bật lửa đốt điếu thuốctrên tay. Nhả khói. Lòng tôi lại bải hoải trở lại.
***
Ba tháng –thấm thoát vết cắt thời gian lại trôi qua – Kể từ ngày tôi và Hạ Anh bắt đầu quen nhau.
Em xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi hồng mọng nước. Em thích bím tóc, thích mặc những bộ đầm thùng thình kiểu công chúa và thích cười. Đó là một cô nàng nữ tính thực thụ và luôn luôn xinh tươi.
Những ngày cuối tuần, tạm thời thu xếp lại những dự án ngổn ngang, tôi lại khởi đầu những buổi hẹn hò thú vị cùng em: Đi xem phim,shopping, chơi nhữngtrò chơi cảm giác mạnhtrong công viên…như bất kì cặp đôi nào.
-Em thích ăn kem gì nhất? Dâu hay sô-cô-la?
-Dĩ nhiên là sô-cô-la!. Anh hỏi thừa.
-Nhưng ở đây hết loạiđó rồi. Ăn đại kem dâu, nhé!
-Không…Anh! Anh đi chỗ khác mua cho em…
-Nhưng anh thấy cũng ngon mà…
-Em đã nói không là không!
….
-Coi phim hoạt hình nhé! Cả tuần nay việc ngập đầu làm anh stress lắm rồi…
-Xem phim kinh dị cũng giải stress đượcmà.
-Kinh dị? Em không sợ ban đêm nằm mơ thấy ma sao?
-Lo gì. Đã có anh ở bên em rồi. Bất kể là con ma gì em cũng không sợ.
Em – Hạ Anh – Vẫn luôn bướng bỉnh, cố chấp và ngọt ngào như thế.
Từ khi quen em, tôi thấy long mình bỗng thấy vui lạ thường. Con tim như dần ấm áp trở lại. Chỉ có điều,mỗi lần ngồi cạnh em, tôi lại như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc. Hệt như cái cảm giác…bên Phong Linh.