Lạc Mất Em P1
Chủ Đề Đã Được Check By: Admin
Thiện Pro (admin) 23:08 | 24/12/24 |
Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉmcười. Đau đớn và chua xót. Lại một lần nữa, tôi lạc mất em…
Tôi sững người, bần thần nhìn em.
Em đang đứng ở đây, trước mặt tôi, ngay lúcnày, giữa phi trường rộng thênh thang và náo nhiệt.
Đã hai năm trôi qua, tôi không gặp em…
Đã hai năm trôi qua, tôi không nhận được bất cứ tin tức nàovề em…
Tôi và em như hai người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.
Xấp tài liệu trên tay em bất ngờ rơi xuốngđất, gió mạnh thổi làmvương vãi khắp nơi. Tôi khom người xuống, thu lượm những mảnh giấy còn sót lại, bất giác chạm vào bàn tay nhỏ nhắnmảnh dẻ ấy. Tôi ngước mắt lên nhìn em, khóe miệng khẽ mỉm cười…
***
Người yêu tôi – là em.
Em có cái tên khá đẹp:Trương Vũ Phong Linh. Chính vì thế. mỗilần nhắc đến em, người ta đều nhớ ngay đến những chiếcchuông gió đẹp lạ được em “dắt” theo đến giảng đường mỗi ngày– như một “thương hiệu” riêng biệt của em. Tôi yêu chuông gió, và tôi cũng yêu em, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp.
Cách đây năm năm, emtừng là một cô nàng học chuyên Anh: Xinh đẹp, năng động và tràn đầy sức sống. Em đúng là con người của nghệ thuật. Em chơi piano rất hay, những ngón tay em lả lướt trên phím đàn hệtnhư một tay dương cầm điêu luyện thứ thiệt. Những bức tranh em sở hữu cũngđẹp đẽ chẳng kém gì, bởi “bàn tay phù thủy” ấy luôn biết cách pha chế món màusắc theo một phong cách rất kì lạ. Chỉ có điều, mỗi lần nghe thấy tiếng đàn ấy, ngắm nhìn những nét vẽ ấy, tôi lại thấy lòng mình buồn man mác. Bởi lúc ấy, khuônmặt em, gần như chẳng biểu lộ cảm xúcgì, chỉ thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện hai chữ: Nỗi Đau.
Tôi không rõ vì sao mình lại yêu em, và emcũng vậy. Mọi thứ đếnthật nhẹ nhàng và tự nhiên đến lạ. Những lần hẹn hò đầu-tiên-và-kế-đầu-tiên sến đặc, những cái nắm tay ngượng ngùng, những cái lướt môi thoáng qua, tình yêu giữa em và tôi cũng vì thế mà nhanh chóng thăng hoa. Không giận hờn, không hiểu lầm, chỉ có yêu thương và chiasẻ.
Cho đến một ngày, emlặng lẽ rời bỏ tôi ra đi…
***
-Tôi thành thật xin lỗi, lúc nãy tôi sơ ý quá…
-Không sao đâu anh. Chỉ vì vậy mà anh hào phóng đền một chầu café với một người lạ như em là cũng đủ “thành khẩn”lắm rồi…
Tôi nhếch môi trước câu pha trò của cô gái, lặng lẽ nhìn xuống café đen đậm đã nguội ngắt từ lâu.
Thì ra là vậy, tất cả chỉ là người giống người.
Đó là một cô gái xinh xắn với bộ váy đầm màu trắng, chiếc mũ rộng vành cũng trắngnốt, cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh ngang vai.
Tôi thở dài, nhìn đám đông quẩn quanh. Đúng vậy, em – Phong Linh – sẽ chẳngbao giờ can đảm xuất hiện trong đời tôi thêmmột lần nào nữa. Vì em là một người con gái tàn nhẫn, chỉ thích giày vò tôi và bật cười ha hả mỗi khithấy tôi đau khổ mà thôi.
-Anh mới du học về nước à?
-Không, tôi vừa hoàn thành chuyến xả stress của mình thôi…
-Vậy à?…Hiện anh đang làm gì?
-Tôi làm ở tòa soạn báo X.
-A…có phải là chỗ nằmtrên đường Y, quận Z phải không? Tôi cũng mới chuyển sống ở gần đó, thật trùng hợp!
Tôi không nói gì, lặng lẽ mỉm cười. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, tôi nhanh chóngrời khỏi ghế. Vội lấy chiếc áo khoác cùng vali bên cạnh, tôi chàotạm biệt cô gái ấy ra về. Cô gái cũng lặng lẳng cúi đầu xuống chào tôi, không quên nở một nụ cười thật tươi.
Bầu trời bỗng chốc đen đặc, những giọt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu nhỏ xuống. Tôi vội giơ tay vẫy gọi taxi, long mừng thầm vì có một chiếc mau mắn vừa đến.
Tôi trở về nhà, bỗng quên mất rằng chiếc ví – nơi lưu giữ những ký ức cuối cùng của tôi về em, vẫn còn ở góc café không tên nhỏ nhắn ấy.
***
Một tuần lại trôi qua…
Đi làm. Ngập ngụa trong đống bài viết. Mệt mỏi với những cú điện thoại rầy la nửa đêm của sếp. Đó là cuộc sống của tôi.
Ba năm, hai tháng và mười một ngày, tôi dành trọn tình yêu mình cho em – mối tìnhđầu tiên trong đời.
Hai năm, bảy tháng vàhai mươi chin ngày, tôicố quên em.
Ngày chia tay em, tôi không khóc, nhưng cũng chẳng cười. Bạn bè nói tôi sao “sỏi đá”, khô khan quá, tôichỉ biết cười giả lả cho qua. Để rồi mỗi đêm đặt lưng nằm xuống, thấy mắt mình đẫm ướt gối từ lúc nào.
Tôi trở lại cuộc sống bình thường nhanh chóng. Tôi lao đầu vào học tập, thả mình với những buổi tiệc tùng không dứt với bạn bè. Tôi thử yêu, thử mở lại trái tim khô cằn héo hon của mình,nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tất cả chỉ là những thứ tình cảm rơi rớt qua đường.
Chiếc ví không còn, số tiền lẻ sót lại, tôi cũng chẳng buồn kiếm. Nhưng tấm hình lần đầu tiên chụp chung với Phong Linh trong ví, lại khiến tôi mải miết đi tìm. Dù đã bao lần đến tại góc café ấy, hỏi thăm những nhân viên xung quanh ấy, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu không hơnkhông kém.
Tôi sững người, bần thần nhìn em.
Em đang đứng ở đây, trước mặt tôi, ngay lúcnày, giữa phi trường rộng thênh thang và náo nhiệt.
Đã hai năm trôi qua, tôi không gặp em…
Đã hai năm trôi qua, tôi không nhận được bất cứ tin tức nàovề em…
Tôi và em như hai người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.
Xấp tài liệu trên tay em bất ngờ rơi xuốngđất, gió mạnh thổi làmvương vãi khắp nơi. Tôi khom người xuống, thu lượm những mảnh giấy còn sót lại, bất giác chạm vào bàn tay nhỏ nhắnmảnh dẻ ấy. Tôi ngước mắt lên nhìn em, khóe miệng khẽ mỉm cười…
***
Người yêu tôi – là em.
Em có cái tên khá đẹp:Trương Vũ Phong Linh. Chính vì thế. mỗilần nhắc đến em, người ta đều nhớ ngay đến những chiếcchuông gió đẹp lạ được em “dắt” theo đến giảng đường mỗi ngày– như một “thương hiệu” riêng biệt của em. Tôi yêu chuông gió, và tôi cũng yêu em, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp.
Cách đây năm năm, emtừng là một cô nàng học chuyên Anh: Xinh đẹp, năng động và tràn đầy sức sống. Em đúng là con người của nghệ thuật. Em chơi piano rất hay, những ngón tay em lả lướt trên phím đàn hệtnhư một tay dương cầm điêu luyện thứ thiệt. Những bức tranh em sở hữu cũngđẹp đẽ chẳng kém gì, bởi “bàn tay phù thủy” ấy luôn biết cách pha chế món màusắc theo một phong cách rất kì lạ. Chỉ có điều, mỗi lần nghe thấy tiếng đàn ấy, ngắm nhìn những nét vẽ ấy, tôi lại thấy lòng mình buồn man mác. Bởi lúc ấy, khuônmặt em, gần như chẳng biểu lộ cảm xúcgì, chỉ thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện hai chữ: Nỗi Đau.
Tôi không rõ vì sao mình lại yêu em, và emcũng vậy. Mọi thứ đếnthật nhẹ nhàng và tự nhiên đến lạ. Những lần hẹn hò đầu-tiên-và-kế-đầu-tiên sến đặc, những cái nắm tay ngượng ngùng, những cái lướt môi thoáng qua, tình yêu giữa em và tôi cũng vì thế mà nhanh chóng thăng hoa. Không giận hờn, không hiểu lầm, chỉ có yêu thương và chiasẻ.
Cho đến một ngày, emlặng lẽ rời bỏ tôi ra đi…
***
-Tôi thành thật xin lỗi, lúc nãy tôi sơ ý quá…
-Không sao đâu anh. Chỉ vì vậy mà anh hào phóng đền một chầu café với một người lạ như em là cũng đủ “thành khẩn”lắm rồi…
Tôi nhếch môi trước câu pha trò của cô gái, lặng lẽ nhìn xuống café đen đậm đã nguội ngắt từ lâu.
Thì ra là vậy, tất cả chỉ là người giống người.
Đó là một cô gái xinh xắn với bộ váy đầm màu trắng, chiếc mũ rộng vành cũng trắngnốt, cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh ngang vai.
Tôi thở dài, nhìn đám đông quẩn quanh. Đúng vậy, em – Phong Linh – sẽ chẳngbao giờ can đảm xuất hiện trong đời tôi thêmmột lần nào nữa. Vì em là một người con gái tàn nhẫn, chỉ thích giày vò tôi và bật cười ha hả mỗi khithấy tôi đau khổ mà thôi.
-Anh mới du học về nước à?
-Không, tôi vừa hoàn thành chuyến xả stress của mình thôi…
-Vậy à?…Hiện anh đang làm gì?
-Tôi làm ở tòa soạn báo X.
-A…có phải là chỗ nằmtrên đường Y, quận Z phải không? Tôi cũng mới chuyển sống ở gần đó, thật trùng hợp!
Tôi không nói gì, lặng lẽ mỉm cười. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, tôi nhanh chóngrời khỏi ghế. Vội lấy chiếc áo khoác cùng vali bên cạnh, tôi chàotạm biệt cô gái ấy ra về. Cô gái cũng lặng lẳng cúi đầu xuống chào tôi, không quên nở một nụ cười thật tươi.
Bầu trời bỗng chốc đen đặc, những giọt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu nhỏ xuống. Tôi vội giơ tay vẫy gọi taxi, long mừng thầm vì có một chiếc mau mắn vừa đến.
Tôi trở về nhà, bỗng quên mất rằng chiếc ví – nơi lưu giữ những ký ức cuối cùng của tôi về em, vẫn còn ở góc café không tên nhỏ nhắn ấy.
***
Một tuần lại trôi qua…
Đi làm. Ngập ngụa trong đống bài viết. Mệt mỏi với những cú điện thoại rầy la nửa đêm của sếp. Đó là cuộc sống của tôi.
Ba năm, hai tháng và mười một ngày, tôi dành trọn tình yêu mình cho em – mối tìnhđầu tiên trong đời.
Hai năm, bảy tháng vàhai mươi chin ngày, tôicố quên em.
Ngày chia tay em, tôi không khóc, nhưng cũng chẳng cười. Bạn bè nói tôi sao “sỏi đá”, khô khan quá, tôichỉ biết cười giả lả cho qua. Để rồi mỗi đêm đặt lưng nằm xuống, thấy mắt mình đẫm ướt gối từ lúc nào.
Tôi trở lại cuộc sống bình thường nhanh chóng. Tôi lao đầu vào học tập, thả mình với những buổi tiệc tùng không dứt với bạn bè. Tôi thử yêu, thử mở lại trái tim khô cằn héo hon của mình,nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tất cả chỉ là những thứ tình cảm rơi rớt qua đường.
Chiếc ví không còn, số tiền lẻ sót lại, tôi cũng chẳng buồn kiếm. Nhưng tấm hình lần đầu tiên chụp chung với Phong Linh trong ví, lại khiến tôi mải miết đi tìm. Dù đã bao lần đến tại góc café ấy, hỏi thăm những nhân viên xung quanh ấy, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu không hơnkhông kém.